Em bảo rằng màu tím đáng yêu
Nụ hôn đầu ta hẹn mùa sim chín
Bao nhiêu năm lối rừng xưa lấp kín
Lá rơi đầy chẳng giấu được tình ta
Em bảo rằng thích hoa bằng lăng
Nhuộm tím đường những chiều gió thổi
Hai đứa lang thang theo thằng cháu nội
Hoa rụng buồn mình lại rất vui
Em bảo rằng yêu những vần thơ
Rất ngu ngơ anh viết thời vụng dại
Đâu cánh tigôn hai đứa mình cùng hái
Hoa vỡ bao lần mình vẫn chung đôi
Em bảo rằng mê nhất biển khơi
Gió thổi mơn man thùy dương xanh ngát
Sóng xóa nhòa dấu chân ta trên cát
Sóng chẳng thể nào tách hai đứa xa nhau
Em bảo rằng ước chi là ánh trăng
Bàng bạc dịu hiền ngàn năm diễm tuyệt
Trăng mấy mùa đi về tròn khuyết
Tình chúng mình năm tháng vẹn nguyên
Em bảo rằng em rất yêu anh
Dù có khi anh làm em rất ghét
Anh cười bảo bởi vì em xinh đẹp
Nên ông Trời bắt anh xấu đấy thôi
Nụ hôn đầu ta hẹn mùa sim chín
Bao nhiêu năm lối rừng xưa lấp kín
Lá rơi đầy chẳng giấu được tình ta
Em bảo rằng thích hoa bằng lăng
Nhuộm tím đường những chiều gió thổi
Hai đứa lang thang theo thằng cháu nội
Hoa rụng buồn mình lại rất vui
Em bảo rằng yêu những vần thơ
Rất ngu ngơ anh viết thời vụng dại
Đâu cánh tigôn hai đứa mình cùng hái
Hoa vỡ bao lần mình vẫn chung đôi
Em bảo rằng mê nhất biển khơi
Gió thổi mơn man thùy dương xanh ngát
Sóng xóa nhòa dấu chân ta trên cát
Sóng chẳng thể nào tách hai đứa xa nhau
Em bảo rằng ước chi là ánh trăng
Bàng bạc dịu hiền ngàn năm diễm tuyệt
Trăng mấy mùa đi về tròn khuyết
Tình chúng mình năm tháng vẹn nguyên
Em bảo rằng em rất yêu anh
Dù có khi anh làm em rất ghét
Anh cười bảo bởi vì em xinh đẹp
Nên ông Trời bắt anh xấu đấy thôi