Em từng mơ ước...
Anh phải là một chàng trai có giọng nói cực ấm vì mẹ hay bảo em giọng em san sản như con trai.
Anh phải là một chàng trai ít nói vì em tinh nghịch suốt cả ngày.
Anh phải là một chàng trai chín chắn, điềm đạm vì em vẫn là cô bé vô tư hay đùa, dễ cười mà cũng hay mau nước mắt.
Anh phải là một chàng trai có tài nội trợ giỏi giang vì em rất biếng ăn và cũng rất vụng về chuyện bếp núc.
Anh phải là một chàng trai tâm lí vì em dễ xúc động và rất ương bướng.
Anh phải là một chàng trai hot boy với cây đàn ghi ta lãng tử bởi em là một cô gái xấu xí, đen nhẻm.
Anh phải là một chàng trai dịu dàng bởi em là một đứa ngỗ ngược, ngang tàng.
Anh phải là một chàng trai cao lớn với cặp kính thư sinh và cái răng kểnh đáng yêu vì em cũng là con bé cận thị với hàm răng chẳng xinh xinh tí nào.
Anh phải là một chàng cực kì hoàn hảo.
Nhưng… Khi anh xuất hiện… mọi thứ chẳng như em tưởng tượng.
Anh, một chàng trai rất đỗi bình thường.
Anh không biết nấu ăn ngon.
Anh không nổi bật bởi chiều cao của mình.
Anh với đôi mắt ti hí và đến hai cái răng kểnh.
Anh chẳng kiệm lời như em nghĩ, ngược lại anh còn “chém gió” nhiều hơn cả em nữa.
Anh không phải chàng trai thông minh để hiểu tất cả những lời em nói, những gì em nghĩ.
Anh cũng không hề dịu dàng chút nào, bởi anh hay cằn nhằn em mỗi khi em mắc lỗi.
Anh không chiều chuộng em như em muốn, anh không bao giờ làm theo mọi yêu cầu của em.
Anh không hoàn hảo như em từng mong đợi.
Nhưng…
Người có thể làm cho em khóc, em cười, cảm thấy hạnh phúc, làm cho tim em loạn nhịp lại chỉ có thể là Anh.
Dù chẳng biết làm món ngon nào ngoài mỳ gói và trứng chiên nhưng anh luôn sẵn sàng xoắn tay áo làm phụ bếp khi em nhờ. Anh chẳng ngần ngại ăn hết những món em nấu, mặc dù chúng chưa được ngon lắm và luôn gấp thức ăn đầy chén cho em.
Dù anh chẳng biết ôm đàn ghi ta hát những bản tình ca bất hủ nhưng hàng đêm anh luôn ngân nga bài hát "Bức thư tỉnh đầu tiên" với chất giọng ấm áp của riêng mình .
Dù anh không phải là hot boy trong mắt những cô gái khác nhưng với em anh là một Totoro đáng yêu nhất mà em luôn muốn ở bên. Và em sẽ không phải lo sợ sẽ mất anh, hay phải tranh giành anh với họ.
Dù anh hay cằn nhằn em vì cái tội đi ra ngoài trời lạnh mà quên mất cái bao tay.
Dù anh không phải chàng trai ít nói nhưng anh biết lúc nào em cần anh và đôi khi trong im lặng anh cũng hiểu những tâm sự của em.
Dù anh chẳng bao giờ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của em bởi anh biết trong số đó có những đòi hỏi rất vô lí, và anh giúp em nhận ra không phải cái gì mình muốn cũng được. Chính em cần phải xem xét lại bản thân mình.
Và em vẫn thấy hạnh phúc khi được một người “không hoàn hảo” như anh yêu!
Anh phải là một chàng trai có giọng nói cực ấm vì mẹ hay bảo em giọng em san sản như con trai.
Anh phải là một chàng trai ít nói vì em tinh nghịch suốt cả ngày.
Anh phải là một chàng trai chín chắn, điềm đạm vì em vẫn là cô bé vô tư hay đùa, dễ cười mà cũng hay mau nước mắt.
Anh phải là một chàng trai có tài nội trợ giỏi giang vì em rất biếng ăn và cũng rất vụng về chuyện bếp núc.
Anh phải là một chàng trai tâm lí vì em dễ xúc động và rất ương bướng.
Anh phải là một chàng trai hot boy với cây đàn ghi ta lãng tử bởi em là một cô gái xấu xí, đen nhẻm.
Anh phải là một chàng trai dịu dàng bởi em là một đứa ngỗ ngược, ngang tàng.
Anh phải là một chàng trai cao lớn với cặp kính thư sinh và cái răng kểnh đáng yêu vì em cũng là con bé cận thị với hàm răng chẳng xinh xinh tí nào.
Anh phải là một chàng cực kì hoàn hảo.
Nhưng… Khi anh xuất hiện… mọi thứ chẳng như em tưởng tượng.
Anh, một chàng trai rất đỗi bình thường.
Anh không biết nấu ăn ngon.
Anh không nổi bật bởi chiều cao của mình.
Anh với đôi mắt ti hí và đến hai cái răng kểnh.
Anh chẳng kiệm lời như em nghĩ, ngược lại anh còn “chém gió” nhiều hơn cả em nữa.
Anh không phải chàng trai thông minh để hiểu tất cả những lời em nói, những gì em nghĩ.
Anh cũng không hề dịu dàng chút nào, bởi anh hay cằn nhằn em mỗi khi em mắc lỗi.
Anh không chiều chuộng em như em muốn, anh không bao giờ làm theo mọi yêu cầu của em.
Anh không hoàn hảo như em từng mong đợi.
Nhưng…
Người có thể làm cho em khóc, em cười, cảm thấy hạnh phúc, làm cho tim em loạn nhịp lại chỉ có thể là Anh.
Dù chẳng biết làm món ngon nào ngoài mỳ gói và trứng chiên nhưng anh luôn sẵn sàng xoắn tay áo làm phụ bếp khi em nhờ. Anh chẳng ngần ngại ăn hết những món em nấu, mặc dù chúng chưa được ngon lắm và luôn gấp thức ăn đầy chén cho em.
Dù anh chẳng biết ôm đàn ghi ta hát những bản tình ca bất hủ nhưng hàng đêm anh luôn ngân nga bài hát "Bức thư tỉnh đầu tiên" với chất giọng ấm áp của riêng mình .
Dù anh không phải là hot boy trong mắt những cô gái khác nhưng với em anh là một Totoro đáng yêu nhất mà em luôn muốn ở bên. Và em sẽ không phải lo sợ sẽ mất anh, hay phải tranh giành anh với họ.
Dù anh hay cằn nhằn em vì cái tội đi ra ngoài trời lạnh mà quên mất cái bao tay.
Dù anh không phải chàng trai ít nói nhưng anh biết lúc nào em cần anh và đôi khi trong im lặng anh cũng hiểu những tâm sự của em.
Dù anh chẳng bao giờ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của em bởi anh biết trong số đó có những đòi hỏi rất vô lí, và anh giúp em nhận ra không phải cái gì mình muốn cũng được. Chính em cần phải xem xét lại bản thân mình.
Và em vẫn thấy hạnh phúc khi được một người “không hoàn hảo” như anh yêu!